Teya Salat
Ngày thứ 7:

Hôm nay tâm trạng k tốt chắc tại cả tuần qua cứ bị quấy nhiễu mãi nên đâm ra nản…

TS: bùn quá! Ko lẽ bán cửa tiệm? mà cái tiệm này bán thằng nào dám mua? Đến trộm còn k dám mò đến kia mà… =.=! Thôi hum nay lại đóng cửa tiếp, quyết định đi du lịch 1 chuyến xả stress

7h sáng, mình khăn gói gọn gàng chuẩn bị lên đường, chợt nghĩ k bik phải đi bằng gì…

Đi máy bay thì k ổn, bên hàng không vẫn ức chế vụ mình bắn pháo bông trên chiếc boing của họ, khiến máy bay đâm xuống biến làm hơn 2000 ng` thiệt mạng cũng như tiễn chiếc boing trở về cát bụi…

TS: not my fail! Ngồi ko suốt 8 9 tiếng thì chán chết, nên mình mới cho nổ vài quả pháo cho vui mắt… ai ngờ vỏ máy bay yếu dữ vậy =.=!

Đi tàu cũng k đc, thủy quân toàn TG đã đc lệnh phát hiện bất cứ tàu nào chở mình là phải tập kích lập tức! thà hi sinh con tau cùng toàn bộ hành khách để tiêu diệt Bomb-maker ><!

Phản lực 1 khi chưa đáp thì vô phương mở cửa (chém gió đấy, sự thật là mình k bik mở ^^! Sợ mở nhầm là đi theo tụi kia lên gặp chúa =.=! )

Thôi thì phó mặc cho trời… mình nắm lấy tay lái rồi kéo tứ phía… chiếc phản lực quay vòng vòng rồi vọt lên cắm xuống như tàu lượn siêu tốc

TS: quả này về chắc anh đc tặng huân chương lái máy bay biểu diễn quá

Ngó phớt thấy 1 cái nút đỏ, mình bấm đại vào nó thì thấy máy bay giảm hắn tốc độ, chưa kịp mừng thì thấy nó chúi nhủi 1 góc 90 độ rồi lao thẳng xuống nhìn vào cái nút lúc nãy, có 1 chữ mờ mờ... Off…
Ngày thứ 8:

Trong trang NK trước, mình đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi chỉ… Chiếc phản lực đang lao đầu xuống đất với tốc độ chóng mặt…

Trong tình cảnh búi rúi này mình cũng k còn nghĩ ngơi đc gì, quơ tay bậy bạ khắp nơi… đến lúc máy bay còn cách đất khoảng 300m thì may thay mình nhấn trúng nút… khai hỏa =.=!

Ngay sau khi ấn nút ấy, toàn bộ hỏa lực trên máy bay đc khởi động & nhắm thẳng xuống đất mà nả… cũng nhờ vậy mà giảm đc phần nào tốc độ rơi

Có điều thiệt hại cũng k nhỏ, phía dưới mình lúc đó chính là Mount Rushmore (ngọn núi có tạc hình 4 vị tổng thống mĩ)… và toàn bộ hỏa lực của mình đang fang thẳng vào George Washington – tổng thống đầu tiên của hoa kì =.=!

Trước 1 cảnh tượng "hùng vĩ" thế này, toàn bộ khách du lịch ở đó đều há họng đớ người mà nhìn, lũ nhóc tròn mắt xem như đang ngắm pháo hoa… có mấy nhóc đang cầm cây kem… kem rớt lã chã lúc nào k hay…còn mấy chú bảo vệ thì nhìn mặt đơ hơn cây cơ… chắc vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt ^^!

Khai máy bay chỉ còn cách đất 100m thì cuối củng mình cũng mò ra nút On vừa bật lên thì ngay lập tức chiếc phản lực dzọt thẳng xuống với tốc độ kình hồn… mình kéo tay láy thấy mẹ nó mới ngóc lên…. Khi chỉ còn cách đất 1m thì nó mới chịu bay trở lên =.=!... quay lại sau lưng… Mount Rushmore h đây chỉ còn lại 3 người… rưỡi ><!

TS: con bò làm cái đếch gì ở đây!??

Mình đứng dậy, vừa phủi shit1 khỏi mặt vừa quan sát xung quanh, thì ra chiếc ghế có thể tách rời trong trường hợp khẩn cấp… koi như mình hên

Nhưng có 1 điều làm mình lo lắng… trước mặt mình là 1 khu rừng rậm rạm, sau lưng là 1 bãi cát trắng cùng biển xanh ngắt… mọi thứ đều tuyệt vời trừ 1 việc… nơi đây éo có vết tích của con người!!

TS: Oh Shit!! Where the hell is this place!??